Ở H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) có một ngôi mộ cổ và một đình thần tuy nằm ở hai xã riêng biệt và cách nhau hơn 50 km nhưng giữa hai di tích này lại có một câu chuyện bi thảm được lưu truyền từ đời xưa đến bây giờ.
|
Người dân ở đây kể rằng, vùng đất này thời xưa là miền rừng núi hoang vu, cư dân thưa thớt. Ở đó có một vài bà bóng chuyên lên đồng xin tiếp xúc với hồn người mất hoặc với thần linh. Trong số này có cô bóng Phạm Thị Hiên nổi tiếng là người linh nghiệm nhất. Một hôm có vị đại thần kéo quân đánh giặc Man đi ngang qua đây, nghe danh tiếng cô bóng Hiên liền ghé vào xem quẻ thì cô bóng phán rằng “tiền thắng hậu hung” và khuyên tướng quân khi về không nên đi đường lớn mà đi đường tắt để tránh hậu họa. Vị tướng quân có ý giận nhưng không nói ra và cho tiến quân. Sau đó ông cùng quân lính của mình nhanh chóng đánh tan giặc, nhưng nhớ lại lời tiên đoán của cô bóng Hiên thì lại nổi giận nên sai quân trở lại chém đầu cô. Còn ông trên đường rút đã bị đám tàn quân phục kích bắn cung tử trận. Người dân địa phương kính nể và sợ oai linh của bà bóng nên đã lập miếu thờ và gọi là miếu bà cô (ngôi miếu này nằm ở xã Thiện Tân, H. Vĩnh Cửu). “Tương truyền miếu bà cô rất linh, tượng bà cô làm bằng gỗ mít rất đẹp, có rất nhiều vòng vàng người dân đeo lên. Trước có nhiều kẻ gian mò vào miếu tính trộm vàng nhưng đều không thành mà còn thiệt thân, về sau có kẻ trộm không đi vào mà chống tay xuống đất trồng chuối đi vào rồi lấy ngón chân móc vàng. Hương chức trong làng được báo mộng mới biết vàng của bà cô bị mất trộm nhưng không tìm được thủ phạm. Từ đó tượng bà chỉ được trang sức bằng đồ giả” (trích Biên Hòa sử lược của Lương Văn Lựu). Và hằng năm cứ đến ngày 12.2 (ngày lễ bà ) thì mọi người già trẻ, trai gái, lớn bé trong làng đều tụ về chung tay làm lễ cúng bà. Cách miếu bà cô khoảng 500 m là ngôi mộ của bà, mộ này được trùng tu vào năm Canh Tuất (1970) do các hương chức và thiện nam tín nữ xã Thạnh Hòa xây lại dựa vào ngôi mộ xưa đã hư hại. Trên bia đề là: bổn sứ thánh nương tánh phạm chi mộ, năm sinh thì có nhưng không xác định được chính xác chỉ biết là năm Giáp Ngọ, còn năm mất thì không thấy. Ông Trịnh Văn Lý, Phó giám đốc Bảo tàng Đồng Nai có thắc mắc vì điều này. Ông nói: “Thông thường thành hoàng ở làng quê là thờ một ông thần nào đó, một thành hoàng bất kỳ và không có thật để mong dân làng được yên bình làm ăn sinh sống. Tuy nhiên điều lạ ở đây là họ thờ thành hoàng là một người có thật ở chính xứ đó và lại là nữ”. Vào tháng 7.2013 vừa rồi, do mộ bà nằm trên dự án mở rộng đường 768 nên người ta đã bốc đem về chôn trong khuôn viên miếu bà nằm sát bên dòng sông Đồng Nai. Vị tướng kia là ai ? Đình thần xã Trị An (H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) hiện nay là ngôi đình được xây dựng hoàn toàn mới trên nền cũ của ngôi miếu cổ, người dân xã Trị An gọi là miếu Ông Lớn, tôn thờ vị thượng đẳng thần mang tên Lê Văn Lễ - vị tướng quân đã ra lệnh giết bà bóng Hiên. Trong Biên Hòa sử lược, Lương Văn Lựu cũng xác nhận điều này. Tuy nhiên theo hai học giả nghiên cứu về lịch sử Biên Hòa là Nguyễn Văn Phúc và Đinh Văn Tuấn (sống ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thì có điều gì đó bất ổn và mâu thuẫn. Theo hai người này thì vùng Đông Nam bộ ngày xưa, trước khi lưu dân người Việt đến nơi đây khai hoang lập ấp, đã có những cư dân sinh sống thưa thớt. Đó là những dân tộc Lạp Man (Chân Lạp), Stiêng và Mạ. Khi lưu dân Việt đến sinh sống chưa phân biệt rõ sắc tộc nào, nên gọi chung là người Man (mọi). Khoảng đời Minh Mạng, Thiệu Trị, tiết thứ sai người am hiểu tiếng Man, chia nhau đi chiêu dụ, từ đấy họ mới cùng nhau quy phục, được liệt vào sổ đinh, bèn đặt phủ sở để ràng buộc mà đánh thuế. Như vậy các cuộc bình Man chỉ xảy ra vào thời chúa Nguyễn, còn đến đời vua Minh Mạng thì đã yên ổn. Ngoài ra theo sách Hoàng việt nhất thống dư địa chí năm 1806 của Lê Quang Định, thời vua Gia Long có viết: “Miếu bóng Hiên, miếu ở bên bờ bắc, ngày xưa có bà đồng tên là Bóng Hiên lập ngôi miếu ngói này để thờ thần linh, ngày nay vẫn còn”. Phát hiện này là một cứ liệu quý giá và xưa nhất về sự xuất hiện của cô bóng Hiên, thời kỳ này là trước triều đại của Gia Long, thuộc về thời của chúa Nguyễn. Theo can chi, Giáp Ngọ là những năm 1624, 1684, 1744, 1804. Vì từ năm 1806 Lê Quang Định trong Hoàng việt nhất thống dư địa chí đã nói về cô bóng Hiên thuộc người ngày xưa, ít nhất phải qua một đời người có tuổi thọ là 70 tuổi nên chỉ giới hạn khoảng 1624, 1684, 1744. Qua cứ liệu trên, có thể xác định thời đại của cô bóng Hiên vào khoảng thế kỷ 17, 18. Trong khi đó theo Lương Văn Lựu, quan đại thần Lê Văn Lễ thuộc thời Tự Đức, như thế Lê Văn Lễ tất nhiên chỉ thuộc thế kỷ 19. Và hai học giả này cho rằng ngôi đình thần ở xã Trị An (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) mà bao đời nay vẫn hằng tôn thờ quan Lê Văn Lễ triều Tự Đức rất có thể là một lầm lẫn lớn. “Trải qua chiến tranh, loạn lạc cũng như thiên tai, vật đổi sao dời, thật đáng tiếc là hiện nay những vết tích xưa của ngôi miếu chẳng còn lại gì, ngay cả các văn bản cổ, sắc phong Hán Nôm cũng thế! Tất cả chỉ còn lại là ký ức được truyền khẩu từ đời này sang đời kia, dĩ nhiên không sao tránh khỏi sự “tam sao thất bản”. Những ghi chép của Lương Văn Lựu từ thập niên 1970 tuy quý giá nhưng lại thiếu sót quan trọng về mặt cứ liệu lịch sử”. Vậy vị tướng nào là người giết bà Thánh nương họ Phạm - vẫn là một câu hỏi để ngỏ. Bài & ảnh: Lê Lâm |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét